Actions

Work Header

[LeoKasa] Lạnh

Summary:

Họ yêu nhau. Nhưng cũng chính bởi họ yêu nhau nhiều như thế...

Notes:

WARNING: OOC. Dĩ nhiên rồi. Làm gì có cái fanfic nào không OOC?

- Tsukasa trong này không đủ mạnh mẽ như mọi người thường thấy đâu. Có thể còn hơi đáng ghét với một số người chăng? Cậu ấy hơi mè nheo một chút.

- Switch xuất hiện để làm cameo.

 

Ổn với thiết lập thì xin mời thưởng thức. Còn nếu không ổn có thể clickback nha. Tui không chịu trách nhiệm nếu người đọc lên cơn động kinh, sùi bọt mép cũng như nổi da gà vì cringe.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

“Suo~, không được đâu.”

 

Em ngẩng lên, vô thức ngoái đầu dựa theo nơi mà em nghĩ đã phát ra tiếng nói ấy. Đôi mắt em đã đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều, giờ lại càng muốn khóc thêm chính bởi giọng nói thân thuộc này. Nó không trầm, nhưng nó khiến em thấy ấm áp. Cứ như thể có ai đó choàng lên người em một chiếc áo ấm thật lớn. Em chẳng thấy lạnh chút nào cả.

 

Người đó tiến lại gần em. Tiếng ủng quệt trên nền tuyết đang ngày một dày. Qua đôi mắt vẫn đang ứ đầy sự buồn đau của mình, em thấy thấp thoáng một dáng hình quen thuộc. Mái tóc cam lộ ra bên dưới chiếc mũ len tựa như ngọn lửa le lói giữa tiết trời lạnh giá đang dần bị màu trắng của tuyết bao phủ.

 

Như con thiêu thân, em lao thẳng về phía người ấy. Ôm chặt lấy để cảm nhận hơi ấm của đối phương, em lại bật khóc nức nở. Đã bao lâu rồi em không thấy anh xuất hiện. Em nhớ anh vô cùng, nhớ đến điên dại, nhớ đến mức em chẳng hề để ý rằng thời tiết đang cố khiến cơ thể em trở nên lạnh buốt. Anh xoa nhẹ mái tóc dày của em, lại vội vã tháo chiếc mũ của mình xuống, trùm cho em, khoác lên người em chiếc áo lông cừu sau khi phủi bớt tuyết trên người em xuống.

 

“Anh về rồi mà.”

 

Anh thầm thì. Giọng anh nghẹn ngào, nghe đáng thương vô cùng. Dường như người này đang tự trách mình vì không tìm thấy em sớm hơn.

 

“Vâng, mừng anh về nhà.”

 

Em nói, lẫn giữa tiếng nức nở không thể kiềm lại. Em vẫn chẳng thể tin được anh lại đột ngột xuất hiện nơi đây. Anh nắm lấy tay em, nắm thật chặt để em không thể đi lạc mất, từng bước cẩn thận lội giữa nền tuyết để em đi theo mình. Anh nói rằng, nếu làm thế, anh sẽ có thể kiểm tra được liệu trên đường đi có mảnh đá dăm nào không.

 

Bàn tay em lạnh cóng, nhưng giờ đây, sau khi được Leo cẩn thận trùm găng và nắm lấy tay suốt quãng đường trở về nhà, em nghĩ trạng thái cơ thể của mình đã ổn hơn. Leo pha cho em một cốc cacao nóng, cẩn thận đặt trên bục cửa sổ nơi em đang ngồi kế bên. Em dường như hơi lơ đãng. Ánh mắt em cứ nhìn về một khoảng không xa xôi nào đó bên ngoài trời tuyết.

 

“Suo~ à, em nên uống đi. Nó sẽ nguội mất đấy.”

 

Sự ân cần và vẻ dịu dàng này, thật hoài niệm. Nhưng nó cũng khiến em cảm thấy mới chua xót làm sao. Thật đáng tiếc. Em ước gì kí ức của mình về ngày hôm ấy đột ngột bị xoá hết, có như vậy mới tận hưởng giây phút này một cách trọn vẹn được.

 

“Leo-san, trước đó em có thể hỏi một câu được không?”

 

Em vẫn chỉ thì thào được bởi gần như đã kiệt sức, mà vẫn cố nhấn nhá thật rõ từng câu chữ. Anh nghe đoạn, lại tiến tới gần em, ngồi ngay ngắn bên cạnh, gật đầu đồng ý.

 

“Ừm. Bất cứ chuyện gì.”

 

Chầm chậm quay về phía anh, em ghé sát mặt, nghiêng đầu, gần như là muốn hôn anh. Nhưng rồi, em khựng lại khi chỉ còn cách đôi môi của đối phương một centimet.

 

Người trước mặt em,

 

Không thể là Leo được.

 

“Anh không phải là đã qua đời rồi sao?”

 

----------

 

Tsukinaga Leo. 24 tuổi. Tai nạn khi trượt tuyết. Nạn nhân bị vùi dưới lớp tuyết dày đến mức tổ điều tra và đội cứu hộ phải mất rất nhiều thời gian để tìm được xác.

 

Ngày hôm đó, em đã tuyệt vọng tới mức nào. Em ước rằng mình đã không đề xuất chuyến đi đến Hokkaido. Em ước mình chẳng tới đó để trượt tuyết. Em càng ước chuyến bay đó đã bị hủy. Lại ước trước hôm cả hai rời đi, bản thân phát sốt. Với tính cách của anh, nhất định anh sẽ không vì tiếc tiền mà ép em phải tiếp tục tới Hokkaido. Nếu ngày hôm đó em ốm, em bị chấn thương, em gặp tai nạn, có khi lúc này Leo vẫn còn ở bên em.

 

Tại sao anh lại phải chết?

 

Tại sao em vẫn còn ở lại dương gian?

 

[Em chẳng muốn tồn tại ở cái thế giới không có anh đâu, Leo-san.]

 

Mọi người an ủi em. Họ nói, em hãy cố gắng sống tốt, sống cho cả phần của Leo nữa. Em cũng muốn vậy lắm chứ. Nhưng càng nhìn vào căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mình mình, em càng chán ghét cuộc sống cô đơn khốn khổ này.

 

[Sao khi ấy anh không lôi em theo để cùng chết đi, Leo-san?]

 

Mọi người an ủi em. Họ bảo rằng, anh chắc chắn vẫn luôn dõi theo em. Nói thì hay lắm chứ. Em chẳng cần. Em muốn được ôm anh, được anh cưng chiều, được nắm tay anh, được hôn anh, được nằm bên cạnh anh, sáng dậy có thể cười vào cái đầu bù xù của nhau rồi nói rằng chào buổi sáng. Em chẳng cần cái gì ‘dõi theo’ mình cả. Nhảm nhí. Vô dụng. Em đâu phải con người thích mộng tưởng hão huyền.

 

[Anh. Em không chịu đựng được mất. Ở đây lạnh quá.]

 

Mọi người lại an ủi em. Họ tìm đủ cách để cho em thấy rằng, nhất định Leo cũng muốn em sống tốt. Mấy định kiến sáo rỗng đó... Họ đâu phải là Leo của em? Họ lấy cơ sở gì để chắc chắn rằng Leo muốn em có một cuộc sống trọn vẹn? Đối với em, Leo là một nửa cuộc đời, khuyết đi một nửa thì còn gì là hoàn hảo? Nếu anh thật sự muốn em được hạnh phúc, tại sao lại đột ngột ra đi như thế?

 

Em thường gật gù tỏ vẻ hiểu ý trước những lời động viên sáo rỗng. Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, trước sự tiếp thu giả tạo của kẻ đang chẳng muốn lắng nghe lời khuyên của bất kì ai, tất cả chúng cũng kết thúc. Người đến, kẻ đi, rồi họ để lại Tsukasa một mình ngồi trong góc phòng. Em khóc. Em không thể ngừng khóc. Kể cả khi nước mắt đã cạn, em vẫn không kiểm soát được mình. Em chẳng thể chấp nhận được sự thật rằng anh không còn nữa.

 

Cuộc sống của họ đã từng có thể coi là một cuộc sống hoàn hảo. Chỉ có hai người ở bên nhau. Không gian này là của riêng họ. Người đầu tiên họ thấy khi thức dậy trên giường vào mỗi buổi sáng là đối phương. Họ vui vẻ cười nói trong khi làm bữa sáng cùng nhau, giành giật làm việc nhà, cãi nhau vì những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, rồi hòa giải bằng những nụ hôn.

 

Họ đang có những ngày tháng bình yên đến thế, tại sao Thượng đế cứ phải xáo trộn chúng lên như vậy?

 

Đã bao lần em muốn tự tử. Em cố thử mọi cách, nhưng chẳng hiểu tại sao luôn có người xuất hiện kịp thời và cứu giúp em. Hình như Thượng đế đang cố trêu đùa sinh mạng mong manh này của em thì phải? Em chỉ muốn đi theo người mà em yêu nhất thôi mà.

 

Lần này, em phải cân nhắc thật kĩ. Em quyết định tiến sâu vào trong rừng, tính tự tử theo cách âm ỉ và dài lâu nhất mình có thể nghĩ tới – để bão tuyết phủ thật dày trên cơ thể mình. Nếu không chết vì lạnh, em sẽ chết vì đói và khát. Dẫu sao em cũng chẳng thiết làm mấy hoạt động cơ bản như ăn uống hay ngủ nghỉ nữa. Đó là những việc cần làm để duy trì sự sống, nhưng em thì có tiếp tục nữa cũng chẳng để làm gì.

 

Mà rồi, cứ như không còn người nào để nhờ cậy, anh tự mình xuất hiện.

 

[Suo~, không được đâu.]

 

Anh đã nói thế.

 

[Đúng là không được nhỉ?]

 

Suou Tsukasa. 23 tuổi. Tự tử bất thành đã là lần thứ mười hai.

 

---------

 

“Ừm, có thể nói là vậy?”

 

Anh còn không có ý định thanh minh hay bao biện trước câu hỏi thắng thắn của em. Không hiểu sao mà em cảm thấy đáng ghét ghê. Đúng là cách nói chuyện của Leo mà em từng quen. Nếu gã này là giả, thì em phải tán dương vì gã diễn kịch quá tròn vai rồi. Gã có mục đích gì khi xuất hiện trước mắt em vào thời điểm này? Hay Leo vốn có một kẻ thù không đội trời chung, và gã chọn ngay cái lúc em muốn chết rục trong sự cô đơn để trêu ngươi em? Chẳng đời nào lại thế. Leo mà em biết sẽ làm bạn với tất cả mọi người, kể cả khi người ấy đối xử tồi tệ với anh đến mức nào.

 

Nhưng em vẫn thật khó để tin đây là Leo mà em hằng mong nhớ. Chính em đã tận mắt thấy họ mang thi thể đã lạnh ngắt của anh đi. Dù mất cả tuần để tìm kiếm, nhưng do được bao phủ bởi lớp tuyết dày, trông anh lúc đó chẳng khác khi còn sống là bao. Người này cũng có làn da hơi tái nhợt một chút, giống những gì em thấy khi ấy. Chẳng có lẽ...

 

Không, không phải. Chỉ là ảo giác. Anh ta rõ ràng là ảo giác thôi mà. Làm sao người chết có thể trở về được?

 

“Đại khái thì, anh quá nhớ em, thành thử linh hồn anh cứ đi theo em mãi. Anh đã rất bất lực khi trông em ngày một gầy gò vì nhịn ăn, nhịn uống, lại chẳng muốn nói chuyện với ai. Anh luôn bất thình lình mang một người tới để cứu em, vì anh sẽ rất không vui nếu để em ra đi trong u buồn như thế. Em còn cả tương lai phía trước mà, Suou Tsukasa.”

 

Anh ta nói, giọng điệu rất chân thành, tới nỗi em cũng bị những lời đó làm cho cảm động. Em có thể cảm nhận được tình yêu của anh đang dâng trào, ngày một nhiều hơn qua từng câu chữ. Anh từng bảo rằng, anh muốn phô bày tình yêu với em kể cả trong hành động hay lời nói. Lời hứa đó, anh đã giữ đến tận giây phút cuối của cuộc đời. Kể cả bây giờ cũng vậy. Anh ta làm được mọi điều mà anh ta hứa, nhỉ? Ảo ảnh này quá đỗi chân thật rồi.

 

Liệu đây có phải chút thương tình của Thượng đế ban cho em không? Có phải chăng em đã chết trong cơn bão tuyết đó, và đây là những mảnh ảo tưởng lưu lạc lại trên dương gian của một linh hồn khốn khổ là em? Giống như, hiện thực hóa ước mơ không bao giờ thành?

 

“Suo~? Em nghe không đó?”

 

Nhưng không. Anh vẫn đang thở, em cũng đang thở. Rõ ràng là hai con người vẫn tồn tại bình thường. Tên này thật sự đã cứu lấy em trong cơn bão tuyết. Gã ta có mục đích gì chứ? Người thay thế? Gương mặt, giọng nói, tính cách có giống anh đi chăng nữa, gã cũng chẳng thể bằng một góc của Tsukinaga Leo trong trái tim em!

 

“... Anh là ai?”

 

Nghe em hỏi, anh thở dài. Cứ như là chán ngán vậy. Đúng, dĩ nhiên gã phải chán ngán chứ. Gã có phải Leo thật đâu? Một kẻ dễ dàng mất kiên nhẫn với em như thế, không đời nào là Leo được!

 

“Anh là Tsukinaga Leo. 24 tuổi. Lẽ ra là 25, nhưng vụ tai nạn đánh khuyết mất một năm tồn tại của anh. Sinh ngày 5 tháng 5. Bắt đầu hẹn hò với em, Suou Tsukasa, vào ngày 14 tháng 11 của bảy năm trước. Anh cũng từng viết rất nhiều bài hát cho em đấy, em nhớ không? Em ngoài mặt bảo rằng chẳng hề giữ chúng, thực chất lại cất tất cả một cách cẩn thận vào một chiếc hộp gỗ có khóa.”

 

Vốn dĩ chỉ nghĩ tên này là một kẻ bám đuôi giả mạo, nhưng tới cả những thông tin mà em nghĩ mình đã giấu được khỏi anh rất tốt cũng bị kể ra, làm Tsukasa có phần hoảng hốt, vội vã bịt miệng anh ta lại. Leo bật cười, ôm lấy Tsukasa, giữ em thật chặt trong lòng. Cơ thể anh ấm áp lạ thường, cứ như được sưởi ấm bên cạnh một lò lửa vào lễ Giáng Sinh vậy. Em thích cảm giác này. Em thích được ôm, đặc biệt thích được anh ôm.

 

Lúc này, nước mắt cứ chỉ chực trào.

 

“Đã chừng này tuổi mà em vẫn mít ướt ghê.”

 

“Em không có!”

 

Em cật lực phản đối, nhưng cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng em đã không thể ngừng khóc. Chẳng lẽ anh lại được nhờ một phép màu mà quay trở về như thế? Thế gian thật sự có ma thuật sao? Hay Thượng đế rốt cục cũng lắng nghe lời thỉnh cầu của em? Trần đời lại có loại may mắn này thật ư, đột phá hẳn khỏi tầm hiểu biết của khoa học?

 

Mà thôi, anh trở về là được rồi. Đối với em, cứ xem như ước nguyện cả đời đã thành hiện thực đi. Đây chẳng phải lúc để cân nhắc thêm những thứ ngoài lề nữa. Có là ảo giác cũng phải tận hưởng một cách trọn vẹn.

 

Vả lại, em có cảm giác dường như mình đã quên mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

 

Là gì được nhỉ?

 

---------

 

Anh, mấy nay, hành động vô cùng kì lạ.

 

Em đã cố không để ý tới chuyện ấy. Nhưng rõ ràng, cách nói chuyện của anh cũng đôi khi không được liền mạch. Như thể kịch bản được dựng sẵn, chẳng thật một chút nào. Anh thanh minh rất tốt, có thể khiến người khác ngay lập tức tin. Còn em thì không. Vốn dĩ những gì anh ta sử dụng để chứng minh mình là Leo hoàn toàn có thể là lấy cắp thông tin từ một đâu đó. Không lẽ em phải cố hỏi xem liệu bí mật của anh là gì để xác nhận?

 

Một ý kiến tồi tệ. Đã là bí mật thì ai có thể đảm bảo sự thật được cho nó, ngoại trừ chính chủ? Thật sự không có cách nào để gã lộ rõ bộ mặt thật của mình sao?

 

“Leo-san.”

 

“Vâng?”

 

“Mình làm tình đi.”

 

Xem nào, cái gương mặt hoảng loạn, hoảng hốt, bối rối, kèm thêm cả hành vi nhìn ngó xung quanh để xác nhận không có ai đang nghe lén, còn lắp bắp hỏi em đang muốn cái gì khi nói vậy ở nơi công cộng thế... Không được rồi, tất cả chỉ là phản ứng phổ biến của bất cứ một ai khi gặp phải những yêu cầu như vậy. Làm tới mức này mà còn chẳng tiến triển gì, xem chừng em sẽ phải sống với cái bóng ma này rất lâu đây.

 

Em không phủ nhận mình đã cảm thấy hạnh phúc tới nhường nào khi gã xuất hiện, đem hơi ấm mà mình đã đánh mất và nghĩ chẳng bao giờ có lại được suốt một năm nay quay trở về. Em nhớ những nụ hôn, những cái nắm tay, và cả những buổi khuya khi hai người không ngủ được. Em tự hỏi, nếu gã thật sự là anh, gã có nhớ những điều này không chứ?

 

“Em xin lỗi, em chỉ đùa-”

 

Dĩ nhiên, không hẳn là em đùa. Nhưng em không thể nói rằng đó chỉ là phép thử để kiểm tra xem anh có thật sự là anh hay không được.

 

“Không, ý anh là, mình hoàn toàn có thể, nhưng không phải bây giờ, nha?”

 

Nói về chuyện đó mà nhẹ nhàng như đang dỗ dành bạn đời, gã ta cũng nham hiểm thật đấy. Mà cũng lại rất giống anh. Chẳng có lẽ cái xác hôm đó và cả thông báo về cái chết của anh đều là một trò lừa? Em và những người xung quanh anh đều rơi vào tính toán của một trò nghịch ngớ ngẩn anh bày ra?

 

Anh ‘sống lại’, ấy cũng là ơn huệ. Còn nếu từ đầu anh chẳng hề ‘chết đi’ thì những gì em phải chịu đựng, những gì em làm suốt thời gian một năm dài đằng đẵng chỉ muốn kết thúc bằng cái chết đó, tất cả không khác nào thứ để mua vui cho anh? Leo là người khốn nạn như vậy?

 

Không, anh không phải. Đây là phép màu. Anh không đời nào làm thế. Em cũng có thể nhìn nhầm người, một kẻ trùng tên trùng họ, trùng ngày sinh, gần như y chang danh tính của anh chăng? Em tin chắc rằng, nếu có cái gì đó cần làm căn nguyên để giải thích cho toàn bộ chuyện tâm linh này, chắc chắn chúng phải xuất phát từ em.

 

“Em xin lỗi, Leo-san, em vẫn chưa thể tin được anh lại thật sự...”

 

Anh lại ôm chầm lấy em, vỗ về, xoa đầu trấn an, kèm theo cả một nụ hôn nhẹ lên trán. Đúng, anh luôn cưng em như thế, nâng niu em đến mức em phải mắng anh là không được làm vậy vì lo rằng bản thân sẽ bị chiều chuộng đến mức hư hỏng. Lúc ấy, anh chỉ cười. Thậm chí còn nói thêm, em có như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em.

 

Anh đáng ghét đến vậy mà.

 

“Xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện nhé, Suo~.”

 

Em không đáp lại, chỉ vùi mặt lên ngực anh mà khóc. Bị bảo là mít ướt cũng được, miễn sao em vẫn có người lắng nghe em nói. Yêu cầu của em đơn giản vô cùng, đúng không anh?

 

Ấy, em nhớ ra rồi. Hình như đã một tuần em quên uống thuốc. Chẳng biết đột ngột ngừng sử dụng như vậy có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng không nhỉ? Với cả, nó là thuốc gì? Tại sao em phải uống thuốc chứ?

 

Có lẽ nó cũng chẳng cần thiết lắm đâu, nhỉ.

 

--------

 

Em gần như đã trở về cuộc sống thường nhật vốn có của mình. Nghi ngờ của em đối với Leo đã hoàn toàn bị dập tắt. Hoặc có thể do em thà tin vào chuyện tâm linh không có lời giải đáp còn hơn chỉ biết ngờ vực lung tung rồi dẫn đến sự bất hòa. Anh vẫn vậy, là một người tốt, là người dành hết tình cảm mình có cho em. Một người như thế mà cứ bị nghĩ oan là kẻ xấu thì thật không phải.

 

Anh chỉ khác với ngày xưa, rằng nhất định sẽ không cãi lại em một câu nào. Nhất cử nhất động làm theo ý muốn của em, thật giống người máy công nghệ. Em coi như đó là bởi sau một khoảng thời gian không rõ tung tích, anh đang tìm cách bù đắp tốt nhất cho mình.

 

Em học cách chấp nhận mọi thứ mình có, không đòi hỏi, luôn tham khảo ý kiến của anh một cách kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định. Bây giờ em không có thời gian để nghi ngờ. Anh cư xử kì lạ? Là do một năm không gặp lại. Anh quên mất một số chuyện mà cả em cũng quên? Là do một năm không gặp lại. Anh cưng chiều em hết mực? Cũng là do một năm không gặp lại.

 

Leo nhớ em quá đây mà.

 

Ngày nào cũng vậy, em luôn nhắc nhở chính mình rằng thời gian có lẽ chính là thứ đã khiến anh thay đổi. Chỉ vậy thôi. Không còn gì hơn nữa. Chẳng có vì phải giải thích cả. Mọi thứ đã rõ rành rành ra rồi.

 

Anh nhất định là người em yêu.

 

Leo-san,

Leo-san,

Leo-san,

Em nhớ anh nhiều lắm.

 

Em luôn thủ thỉ với anh như vậy trong khi mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt lấy bàn tay của đối phương, ý sợ rằng anh sẽ bỏ đi mất. Anh sẽ xoa đầu em, thầm thì đáp lại bằng tông giọng dịu dàng, như muốn ru em vào giấc ngủ êm đềm.

 

“Anh ở đây rồi mà, Suo~.”

 

Kể từ khi anh về, em đã không còn thức trắng đêm vì không thể ngừng khóc nữa. Em nghĩ, một ngày cứ thế này là đủ rồi. Từ bây giờ, em sẽ được ở bên anh, hai người cùng nhau trải qua một cuộc sống yên bình hạnh phúc, như kết thúc có hậu của những câu chuyện cổ tích.

 

Em hoàn toàn hài lòng với hiện tại. Miễn là em yêu anh, miễn là anh yêu em, thì mọi thứ đều ổn.

 

Em còn có thể mưu cầu thêm gì được nữa?

 

----------

 

Và như thế, trong chớp mắt đã là một tuần kể từ khi anh trở lại. Lần này, em đã có được cuộc sống êm đềm mà mình mong muốn, được ở bên cạnh anh, nấu cho anh những bữa cơm ngon miệng, cùng nhau làm việc nhà, tâm sự, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, xem phim, đọc sách, lúc khóc thì có người an ủi, khi vui cũng có người san sẻ niềm vui đó. Em gọi thế này là hạnh phúc. Hạnh phúc với em chỉ đơn giản vậy thôi.

 

Cứ tưởng rằng đây sẽ mãi chỉ là mộng tưởng hão huyền, thế mà giờ em lại có được nó.

 

Phải cảm ơn bản thân vì vẫn còn sống. Cảm ơn những người lạ mặt đã ra tay cứu giúp em. Cảm ơn cả anh vì đã xuất hiện kịp thời vào đêm bão tuyết ấy. Để bây giờ, em đã không còn thấy lạnh nữa rồi.

 

Em...

 

Có lẽ từ đầu đã chẳng nên uống thuốc. Chẳng phải từ lúc mặc kệ nó, chất lượng cuộc sống của em liền được cải thiện ngay đây sao? Thuốc an thần có tác dụng gì chứ? Khiến em mãi vẫn không được trải nghiệm cái khung cảnh tương lai yên bình này, cho tới tận hiện tại?

 

“Anh, mình đi chơi đi.”

 

Em vòi vĩnh, chẳng khác nào một đứa trẻ đòi mua kẹo. Em cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử thế này nữa. Có lẽ câu nói ‘chiều quá hóa hư’ đang áp dụng thẳng lên em? Em chẳng quan tâm. Em thích như thế này, như bây giờ, ở bên anh, và được anh xoa đầu, chấp thuận mọi đề xuất bất kể có vô lý thế nào của mình.

 

Anh không đáp lại, chỉ ôm lấy em. Em không thấy ấm áp như những ngày hôm qua, nhưng em mặc kệ. Anh xoa đầu em, lặng lẽ mà vội vàng. Anh lại thế rồi, chẳng giống Tsukinaga Leo chút nào cả. Là bởi em đã lung lay suy nghĩ và hình tượng về người em hằng yêu thương hay sao?

 

“Ngoan, anh-

Sẽ-

... cậu lại chống đối liệu pháp chữa trị À, Suou Tsukasa?

 

Đột ngột, em thấy ngữ điệu của anh thật lạ. Anh ít khi gọi thẳng tên em, và dù có gọi, em cũng sẽ cảm nhận được sự thân thương anh dành cho mình. Câu nói vừa rồi khiến em nhớ tới cái lạnh buốt giữa trời bão của ngày hôm ấy. Căn bản, người vừa cất giọng chắc chắn không phải là người em yêu.

 

Anh sẽ chẳng bao giờ lạnh lùng với em như vậy.

 

“Suou Tsukasa. Cậu đã bỏ thuốc bao lâu rỒI?”

 

Em như sực tỉnh, nhìn khắp căn phòng mình đang ở. Chỉ mới một phút trước nơi này vẫn gọn gàng ngăn nắp, nay giống như thể mới bị ai đó cầm gậy đập phá khắp nơi. Rèm cửa, vỏ gối bị cắt hoặc xé rách, thú bông bị găm dao lên bụng, bàn thủy tinh bị vỡ tan tành, thật sự đây là cái phòng ngập tràn ánh sáng khi nãy em mới thấy? Lại cả tên lạ mặt với chiếc áo blouse trắng này nữa? Hắn ta từ đâu xuất hiện thế này? Là một kẻ khác muốn thay thế Leo? Không được, không cho phép, là ai cũng không thể. Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một, Leo-san chỉ có một mà thôi.

 

Ai đây? Thật quen. Hình như em đã từng gặp hắn ở đâu đó. Một nơi mà khắp nơi đều là mùi của thuốc và các dụng cụ y tế. Một nơi mà em chẳng muốn ghé tới lần thứ hai.

 

“Tình trạng nghiêm trọng vô cÙNG. Xem chừng đã hơn một tuần không đụng tới thUỐC. Không ổn rỒI. Sora, cưỡng chế bắt cậu ta LẠI. Lần này không thể để cậu ta điều trị tại nhà đƯỢC.”

 

Cái người tóc vàng đó như thể đã chầu chực sẵn, nhanh thoăn thoắt đã giữ chặt lấy tay em, theo chỉ thị của hắn – kẻ nãy giờ cứ nói những điều mà em chẳng muốn hiểu – mà trói em lại. Hắn thầm thì gì đó với người tóc xanh đeo kính đi bên cạnh, có lẽ là cộng sự hoặc trợ thủ, rồi hai người cùng tiến lại gần, ép em phải bước khỏi nhà. Em không hiểu. Mình đã làm gì? Ba người này là cảnh sát? Ồ không, trang phục này, họ hẳn phải làm những nghề tương tự như bác sĩ hoặc tiến sĩ. Họ xuất hiện ở nhà em làm gì chứ? Thuốc? Thuốc gì? Em có bị làm sao đâu? Rõ ràng chỉ mới vừa rồi còn rất vui vẻ ở với Leo cơ mà? Cuộc sống đó không giống người bình thường ở chỗ nào sao? Leo cũng chỉ vừa mới ôm lấy em mà, đúng không?

 

Khoan đã, Leo đâu rồi? Leo của em đâu?

 

“Leo-san còn trong đó, có thể đừng bỏ anh ấy lại không?”

 

Em, dù rất ghét phải van nài người lạ, nhưng nếu không làm thế thì cũng chẳng còn cách nào. Thế mà, ngay sau khi em dứt câu, cả ba người quay ra nhìn em với vẻ thương hại và khó xử. Ý của họ là sao chứ? Chẳng lẽ Leo không đáng được đi cùng em? Cái danh ‘bạn trai’ hay ‘người yêu’ là chưa đủ? Nếu em thật sự bị bệnh, em phải có người nhà đi cùng chứ?

 

“Suou Tsukasa-kun. Tsukinaga Leo là nguyên nhân khiến em thành như bây giờ mà.”

 

Cái người đeo kính kia bắt đầu giải thích. Đôi mắt em mở lớn, nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mắt khi gã dứt câu. Gì đây? Một trò đùa khác? Em đâu cần nói nhiều dài dòng làm gì đâu? Em càng không biết ý của gã là gì khi nói Leo đã khiến em thành như bây giờ. Thế nào là ‘như bây giờ’? Em vẫn sống tốt mà? Gã nói như thể đang thương hại và xót xa cho cuộc sống hiện tại của em vậy.

 

“Xin lỗi em, bọn anh buộc phải đưa em vào theo dõi trực tiếp tại bệnh viện. Yêu cầu được ở nhà tự mình kiểm soát bệnh tình của em không thể được phê duyệt nữa rồi, xét theo tình trạng hiện tại.”

 

Gã này đang nói gì thế? Em không hiểu. Em không muốn hiểu. Làm ơn, đây chỉ là ảo giác thôi. Khung cảnh tuyệt đẹp kia mới là thật chứ? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?

 

“Theo báo cáo sơ bộ sau khi khám tổng thể và xem xét tình trạng của em, thì em đã không uống thuốc hơn một tuần nay, trái với đơn kê thuốc mà bọn anh đã thỏa thuận với em. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ em đã quá nhớ Tsukinaga-kun đến nỗi ảo tưởng rằng cậu ấy vẫn còn sống. Cái này để về lâu dài sẽ rất nguy hiểm đến nhận thức của em, nên bọn anh chỉ đành...”

 

Cái người đó nói rất nhiều, nhưng mọi thứ càng về sau em càng không thể nghe thấy. Kiểu nói chuyện tỏ ra thương hại người khác này khiến em nhớ lại những kẻ đã động viên em tiếp tục sống quá.

 

Theo lời gã, vậy quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc kia chỉ là em tự ảo tưởng? Tất cả? Chẳng có lẽ lại không có cái nào là thật? Anh là ảo giác? Khung cảnh êm đềm hạnh phúc cũng là ảo giác? Những cái nắm tay, ôm ấp, cả những nụ hôn... không một cái nào thực sự xảy ra?

 

Không đời nào.

 

Không tài nào.

 

Không thể nào.

 

Chẳng lẽ lại như vậy? Chẳng lẽ lại như vậy? Thật sự là như vậy? Gã ta có đang nói dối không? Leo-san, anh xuất hiện đi? Anh đang ở đâu? Anh đâu còn ở đây nữa. Anh đến và nói với gã rằng anh vẫn trốn trong nhà suốt bấy lâu nay được không? Anh không thể. Anh ơi?

 

Leo-san?

 

Không một phản hồi. Tai em ù dần, em dường như không cảm nhận được bất kì âm thanh nào khác. Em muốn nghe giọng anh. Anh muốn nghe giọng em. Tại sao em lại không thể. Tại sao anh lại không thể. Anh lại bỏ đi đâu mất rồi?

 

Em nên đi thôi.

 

Lúc này, em dường như đã hiểu rồi. Lý do mà anh biết về bí mật mà em đã cố gắng giấu kín, lý do mà anh hành động hoàn toàn theo ý muốn của em, lý do anh hoàn hảo trong tất cả mọi thứ, từ cách cư xử tới tính nết, và nhất là lý do anh đột ngột trở về sau một năm được thông báo là đã qua đời... Tất cả là vì ‘anh’ được xây dựng nhờ hình ảnh của anh trong lòng em.

 

Thì ra thuốc an thần có công dụng như thế. Em bật cười. Giá mà...

 

“... Nói chuyện vậy đủ rỒI. Đi thÔI, Senpai, Sora. Cả cậu nỮA, Suou-kun. Nơi này quá nguy hiểm cho chúng ta ở lâu hƠN.”

 

Sự thật luôn luôn là thứ tàn khốc nhất.

 

Lúc này mới chính là lúc em thấy mình muốn được chết, vô cùng. Hơn bất kì thời điểm nào trong suốt một năm qua. Em ước mình không tồn tại. Em ước anh đã kéo mình theo. Em ước anh chưa từng hẹn hò với mình, ước rằng anh là một kẻ phũ phàng từ chối mọi yêu cầu của em, ước rằng anh hôm ấy nói lời chia tay với mình. Thà rằng đau lòng vì chẳng thể có người, vẫn hơn còn tình cảm mà cách biệt âm dương. Mà khoan, cách biệt âm dương gì nhỉ? Anh vẫn còn sống mà. Nhìn kìa, chẳng phải bên khung cửa sổ vào ngày đầu tiên họ gặp lại nhau, nơi anh đã đem cho em một cốc cacao nóng, anh đang đứng ở ngay đó hay sao? Dáng hình quen thuộc đó còn có thể là ai đây? Đúng là anh rồi, Tsukinaga Leo của riêng em.

 

Do chính em tạo ra.

 

Em ghét anh quá. Bỏ em một mình như thế này. Sao anh vẫn còn chưa đến tiễn em đi nữa, anh ơi? Leo-san, em thích anh, em nhớ anh, em muốn ở bên anh, em yêu anh, em muốn anh, em cần anh, em thương anh, anh đi với em được không? Giờ em mà nói rằng mình muốn từ chối chữa trị, chỉ muốn ở lại đây và sống với anh vì không thể thiếu anh được, liệu họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Ồ, phải rồi. Người điên thì nói gì cũng bằng không mà thôi.

 

“Leo-san, em sẽ quay lại. Đợi em nhé.”

 

Ngoái đầu lại nhìn căn nhà thân thuộc, em mỉm cười. Người con trai với mái tóc màu cam giống hệt ngọn lửa ấm áp luôn sưởi ấm trái tim em kia trông về phía em qua khung cửa sổ, vẫy tay, dường như muốn ra ngoài để được ở cạnh em thêm một lát, mà không được.

 

“Ừm.”

 

Quay đầu, em bước đi, bỏ lại căn nhà gỗ đã cháy hơn phân nửa.  

 

Nóng thật đấy.

... Chẳng hề lạnh chút nào.

 

_ end _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes:

Xin lỗi nếu bồ cảm thấy tốn thời gian và thất vọng.