Work Text:
Dù tôi biết (sẽ không tốt đâu)
Nhưng vị môi em (lại có mùi mứt dâu)
James Potter không nghĩ rằng hắn sẽ hẹn hò với Severus Snape. Trước giờ, hắn vẫn thấy y là một kẻ kỳ quặc, khó chịu và chẳng có gì hấp dẫn. Mái tóc lúc nào cũng bết dính, làn da tái nhợt thiếu sức sống, bộ áo chùng rộng thùng thình khiến y trông như một bóng ma lạc lõng giữa đám đông. Tệ hơn, Severus không bao giờ tỏ ra muốn làm thân với ai, kể cả với hắn, này là lẽ đương nhiên. Nếu ai đó nói với hắn một năm trước rằng hắn sẽ tự nguyện lao đầu vào một mối quan hệ với tên Slytherin gầy gò, mặt lúc nào cũng cau có này, hắn sẽ cười nắc nẻ. Hắn có thể hẹn hò với bất cứ ai—Lily Evans, Marlene McKinnon, bất kỳ ai sáng sủa, hoạt bát, phù hợp với hắn hơn Severus.
Nhưng rốt cuộc, hắn lại ở đây.
Lần đầu tiên hôn Severus, James đã nghĩ đến điều đó. Vị môi y không như hắn tưởng. Không cay đắng như một ly cà phê cháy khét, không lạnh nhạt như nước lã. Mà là ngọt. Rất ngọt. Như mứt dâu còn sót lại trên đầu lưỡi. Nhưng cái cách Severus cắn nhẹ vào môi hắn, như một lời cảnh báo, lại khiến hắn cảm thấy kích thích lạ thường.
Hắn đã nghĩ, ừ thì, đây chẳng qua chỉ là một cơn hứng thú nhất thời. Một mối quan hệ không ràng buộc, không nghiêm túc, không đủ sâu để làm hắn bận tâm. Một trò tiêu khiển để thỏa mãn sự tò mò, để lấp đầy những khoảng trống nhàm chán trong cuộc sống của hắn. Rồi khi hắn cảm thấy chán, khi có ai đó hấp dẫn hơn bước vào cuộc đời hắn, hắn có thể rời đi mà không cần ngoái lại. Một cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Một chút phóng khoáng của tuổi trẻ.
Hắn không biết rằng, chính hắn mới là kẻ bị nuốt chửng.
Là vị tôi thích nhất giờ vẫn vậy (uh uh)
Lồng ngực tôi (em cắm răng khá sâu)
Nhưng trò chơi này không kết thúc như hắn dự tính.
James phát hiện ra, có gì đó không ổn. Một cơn bồn chồn len lỏi vào trong lồng ngực hắn, gặm nhấm từng suy nghĩ. Hắn vốn là kẻ luôn làm chủ trong mọi tình huống, luôn là người kiểm soát cuộc chơi. Nhưng với Severus, mọi thứ đảo lộn. Hắn không còn biết mình đang chiếm thế thượng phong hay đang dần trở thành kẻ bị động trong chính cuộc tình này. Những thứ hắn từng xem là nhỏ nhặt—một ánh mắt, một cái chạm hờ hững—bỗng trở thành thứ khiến hắn mất ngủ. Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu ai mới là người thực sự kiểm soát trong mối quan hệ này? Lẽ ra, hắn phải thấy nhàm chán. Lẽ ra, hắn phải cảm thấy mình có thể rời đi bất cứ lúc nào, như thể đây chỉ là một giao kèo mà hắn nắm quyền kiểm soát. Nhưng không.
Mỗi lần Severus đẩy hắn ra, ánh mắt đầy hoài nghi, James chỉ càng muốn giữ chặt hơn.
Mỗi lần Severus cười nhạt, nói hắn thật phiền phức, James lại thấy lồng ngực như bị ai cào xé. Lúc đầu, hắn cho rằng đó chỉ là sự thách thức. Một trò chơi giữa kẻ thắng và kẻ thua.
Nhưng không. Đó là một thứ gì đó khác. Một cảm giác dính chặt vào da thịt hắn như nhựa độc.
Hắn muốn có Severus, muốn nhiều hơn nữa. Không chỉ là những nụ hôn vội vã trong bóng tối, không chỉ là những ngón tay móng nhọn bấu vào da hắn, để lại những vết xước nhỏ. Hắn muốn y phải mềm ra trong tay hắn, muốn y không thể rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Hắn muốn nhiều đến mức có những đêm hắn nằm trong phòng mình, bứt rứt đến phát điên khi Severus không ở đó.
Severus luôn biết cách khiến hắn phát điên. Khi y phớt lờ hắn, khi y chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt, khi y khiến hắn cảm giác bản thân như một kẻ thừa thãi. James đã từng quen với việc là trung tâm, nhưng với Severus, hắn chẳng là gì cả.
Và chính điều đó lại khiến hắn càng muốn y hơn.
Thề không đau (là bởi vì quá đau)
But it's worth it (so please don't stop)
James bắt đầu nhận ra, có thứ gì đó sai sai.
Hắn không nên cảm thấy như thế này. Không nên thấy hẫng khi Severus lờ hắn đi suốt một ngày. Không nên thấy rạo rực chỉ vì một cái chạm vô tình.
Đây không phải là điều hắn muốn.
Nhưng rồi, một ngày nọ, Severus cười với hắn. Một nụ cười hiếm hoi, thoáng qua như thể chính y cũng không nhận ra mình đã để lộ.
James đã đứng hình mất vài giây.
Và chính khoảnh khắc đó, hắn hiểu ra. Hắn tiêu rồi.
Sometimes I wonder
Trời ơi tôi đã vướng vô cái gì thế này
Severus Snape không phải kiểu người mà James Potter nên yêu. Điều đó quá rõ ràng.
Y không có vẻ ngoài quyến rũ. Y không ngọt ngào, không ấm áp, không nói những lời mà người ta muốn nghe.
Y thô ráp, khắc nghiệt, và chẳng thèm làm gì để giữ hắn lại. Y không bao giờ van nài, không bao giờ nói những câu mà hắn mong đợi. Khi James siết lấy cổ tay y, y chỉ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước mùa đông. Khi James cố gắng tìm kiếm một chút dịu dàng, y chỉ im lặng, để mặc hắn tự huyễn hoặc rằng trong đôi mắt ấy có điều gì đó mềm mại.
Nhưng James vẫn cứ chìm xuống.
Có những đêm hắn ôm Severus thật chặt, nhưng y chẳng bao giờ đáp lại. Có những khoảnh khắc hắn muốn nghe y nói "Đừng đi," nhưng thứ hắn nhận được chỉ là một cái liếc mắt lười biếng, hoặc tệ hơn—một sự thờ ơ đến tàn nhẫn. Và điều tệ nhất là, hắn vẫn cứ quay lại. Dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần, hắn vẫn quay lại.
Dù biết rằng, mỗi lần hắn quay lại, hắn chỉ càng bị giam chặt hơn trong mớ bòng bong mang tên Severus Snape.
Tôi đã khóc hết nước mắt vì em
Đã dâng hiến xác thân vì em
Để nhận lại gì chứ (để nhận lại gì chứ)
James ghét cảm giác này. Ghét việc hắn trở nên dễ tổn thương trước Severus. Ghét việc mỗi khi y rời khỏi phòng mà không nói lời nào, hắn lại thấy lòng mình trống rỗng.
Hắn đã cho đi quá nhiều. Tự do của hắn. Kiêu hãnh của hắn. Hắn không còn là James Potter của ngày xưa nữa.
Hắn không còn là kẻ có thể đứng trước gương, vuốt tóc, và tự nhủ rằng mình có thể hẹn hò với bất kỳ ai.
Bởi vì giờ đây, hắn chỉ muốn duy nhất một người.
Chỉ Severus.
Dù có bị đối xử tệ đến đâu, hắn vẫn muốn y.
Dù y có vờ như chẳng cần hắn, hắn vẫn cứ cần y.
Dù hắn biết rõ rằng hắn đang đánh mất chính mình, hắn vẫn không thể dừng lại.
Là giao kèo của quỷ dữ (woah)
Là liều thuốc tôi không thể cai
Là mùi hương của loài hoa có gai
Severus không phải người lý tưởng. Chưa bao giờ là vậy. Y chẳng bao giờ dịu dàng, chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào mà James muốn nghe. Y sắc lạnh, y cay nghiệt, y nguy hiểm theo một cách khiến hắn vừa muốn bỏ chạy, vừa không thể rời mắt. Khi hắn cố gắng kiểm soát y, y chỉ đơn giản cười nhạt, ném trả lại hắn ánh mắt khinh khỉnh như thể thách thức: "Anh nghĩ mình có quyền gì với tôi?" Nhưng rồi, ngay khi hắn định rời đi, y lại giữ hắn lại theo cách mà không ai có thể làm. Một cái chạm vô tình, một câu nói cộc lốc nhưng sắc bén đến mức đâm sâu vào tận trong đầu hắn, khiến hắn không thôi nghĩ về y. Y không cầu xin hắn ở lại—chính điều đó lại khiến hắn muốn quỳ gối trước y. Muốn được y để tâm. Muốn là người duy nhất mà y không thể phớt lờ.
Y sắc bén, nguy hiểm, và đôi khi độc ác đến mức khiến James tự hỏi tại sao hắn lại có thể yêu y nhiều đến vậy.
Nhưng James không thể dứt ra được nữa.
Dù hắn biết… sẽ không tốt đâu.
Dù hắn biết… đây là một lời nguyền không có cách hóa giải.
Và tệ nhất, hắn cũng không muốn tìm cách hóa giải nó nữa.

Lonelygirl983 (Guest) Wed 14 May 2025 04:21PM UTC
Comment Actions